[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 15


Chương 15

Edit + Beta: Mon

“Merlin, ta cảm thấy rất ngạc nhiên, cuối cùng thì là vì cái gì mà đến tận bây giờ ngươi vẫn bảo vệ thằng nhãi Arthur vậy. Hắn suốt ngày chỉ coi ngươi là một kẻ hầu, còn ngươi thì hết lần này đến lần khác xả thân cứu hắn, thậm chí đến lúc hắn hiểu nhầm ngươi, muốn thiêu chết ngươi, mà ngươi cũng vẫn không phản bội hắn, Merlin, không, ta nghĩ gọi ngươi là Emrys mới đúng, ngươi có thể cho ta biết cái lí do của ngươi không?”

Merlin ngẩn người nhớ lại, có vẻ đã từng có rất nhiều người cũng đã hỏi những câu tương tự, ngay chính bản thân cậu cũng vì thế mà băn khoăn, việc này chẳng lẽ thực sự chỉ là vì định mệnh an bài hay sao?

Nếu thực sự chỉ đơn giản như thế thì tốt rồi, nhưng tự cậu cũng rõ, căn bản đó không phải là sự thực.

Cậu lắc đầu: “Những kẻ như ngươi không biết đến lòng trung thành là gì, do đó cũng không thể hiểu được hành động của ta, ta có lí do của riêng mình.”

Agravaine cợt nhả cười với cậu: “Trung thành, ta thấy hình như còn có nguyên nhân khác.”

Nghe đến đó, Merlin thấy trong lòng thoáng rụng rời, Agravaine ít nhất đúng một phần, có nguyên nhân khác, Merlin hiểu rõ, đúng là vẫn còn nguyên nhân khác, là do cậu không dám thừa nhận nguyên nhân này, thậm chí nếu không có chuyện gì xảy ra cậu còn muốn chôn dấu bí mật này đến cùng, cho đến tận khi cậu chết.

 “Cho dù là gì, ta nghĩ ta cũng không cần quan tâm, bởi vì, Emrys, đại phù thủy, hôm nay ta đáng buồn thay xin được thông báo với ngươi, tại rừng cây này ngươi đã trút hơi thở cuối cùng của mình, hết buổi tối hôm nay, Camelot sẽ không bao giờ phải nghe lại cái tên đáng nguyền rủa Merlin một lần nữa, đồng thời,” Agravaine khinh khỉnh nhìn Arthur đang được Merlin dìu đi, “Chúng ta cũng sẽ không bao giờ… được nghe danh hiệu của quốc vương Arthur một lần nữa, thay thế được người chỉ có thể là Người, Nữ hoàng Morgana.”

Merlin không cần nhìn lại cũng biết, Morgana chắc chắn là đã được kẻ khác cứu đi rồi.

Agravaine không tiếp tục lảm nhảm, hắn ra hiệu cho hai bên trái phải xông lên, rừng gươm sáng loáng như bão tuyết dần tiếp cận Merlin.

Thoáng một cái, cậu chứng kiến lũ binh lính bị mặt đấy hất tung tứ phía, Merlin định cố sức dìu Arthur đi, nhưng sức cậu không đủ để di chuyển Arthur.

 “Arthur, anh thực sự nên giảm cân chút đi! Nếu chúng ta bỏ mạng vì độ thừa cân của anh, thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Merlin lầm bầm nói, giọng nhỏ đến độ chỉ mình cậu nghe được, còn Arthur thì vẫn bất tỉnh như trước. Nếu anh ta mà nghe được những lời này của Merlin thì nhất định sẽ bùng nổ.

 “Phép thuật.” Agravaine khẽ lắc đầu, khoát tay, tất cả quân sĩ dưới quyền liền hung dung xông lên.

 “Emrys, để ta xem xem ngươi còn chống cự được tới khi nào.”

Merlin nghe được câu nói của Agravaine, so với hắn cậu lại càng lo lắng chuyện này, trông thấy cả hai đã bị quân lính vây qanh, cậu dứt khoát đặt Arthur xuống đất, rút thanh kiếm từ bên hông anh ta hướng vào những kẻ đang chầm chậm xáp lại từ tứ phía, tư thế cầm kiếm của cậu so với trước đây không cải thiện thêm chút gì, thoạt nhìn vẫn… giống gà mờ, bản thân cậu cũng nhận ra đây không phải cách, cậu đơn giản buông thanh kiếm, năm ngón tay xòe ra, hô thần chú, ngọn lửa lớn từ người cậu bùng lên bao bọc hai người, ngăn cản bước tiến của kẻ địch.

Nhưng nó có thể chống đỡ đến khi nào?

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, những ngọn kiếm cách cậu quá gần, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ có thể xuyên qua tường lửa, đến lúc đó, cậu có thể lấy cái gì để chống trả lại bọn họ đây?

Trừ khi cậu có thể lập tức tẩu thoát, nhưng, bằng cách nào, cậu cũng không biết bay, khoan! Bay?!

Agravaine nhìn trước mắt, xem ra việc tiêu diệt hai kẻ cản đường kia cũng là chỉ là vấn đề thời gian, hắn nở nụ cười nắm chắc phần thắng, đột nhiên giữa quầng lửa hắn ta trông thấy Merlin ngửa mặt lên trời, hét lớn vào khoảng không trung câu gì đó hắn không sao nghe hiểu, tựa như một cổ ngôn đã thất truyền.

Thằng nhãi này định giở trò gì đây?

Hắn ngồi trên lưng ngựa cảnh giác, sẵn sàng cho một cơn lốc, lũ quét hay cái gì đó sắp xảy đến, nhưng qua một lúc lâu, cũng không có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Merlin phá lên cười lắc đầu nguầy nguậy.

“Emrys, thật đáng tiếc, có vẻ như phép thuật của ngươi vô dụng rồi.”

Merlin không quan tâm tới lời hắn nói, chỉ chuyên tâm nhìn lên bầu trời, giống như đang chờ đợi một cái gì đó.

Đúng vào lúc Agravaine đang cho rằng thằng nhãi con chỉ đang khoang trương thanh thế, hắn phát hiện lũ binh lính đều ngửa đầu nhìn lên trên, mặt mày tái mét, bọn chúng vứt bỏ cả gươm kiếm trong tay, chạy tư toán, miệng la hét cái gì đó. Agravaine nghe một lúc mới hiểu được họ đang hét cái gì.

“Rồng!”

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 14


Chương 14

Edit + Beta: Mon

Lúc này Camelot từ lâu đã sớm loạn, tiếng chuông báo động vang lên rung trời, lính canh cấp tốc chạy đến thông báo cho Arthur, nhưng những lính gác đó phát hiện quốc vương của họ, Arthur hiện giờ không có mặt ở tòa tháp chính. Các lính canh hoàn toàn bị động, luống cuống cả tay chân, Camelot lúc này như rắn mất đầu. Cũng may là còn có Agravaine, những lúc Arthur vắng mặt, hắn sẽ là người nắm quyền điều hành mọi chuyện ở Camelot, nhưng lúc lính gác đến cầu kiến mới phát hiện, ông ta cũng mất tích. Lúc này cũng đang mất tích còn có con chiến mã yêu thích nhất của Agrvaine.

Morgana bị đo ván nằm trên mặt đất, đang cố gượng ngồi dậy, nhưng có vẻ nàng đã bị ma pháp đả thương quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn căm bản là không đủ sức lực để nhúc nhích, nàng trơ mắt nhìn Merlin chầm chậm tiếp cận nàng.

“Giết ta đi, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận!” Cho dù ở trong tình thế chật vật như vậy, nhưng Morgana vẫn có thể toát ra dáng vẻ quật cường lại vô cùng kẻ cả, nhìn thấy nàng như vậy Merlin đột nhiên nhớ lại những ngày tháng trước kia, người con gái kia trước đây không chỉ xinh đẹp mà còn là một con người dũng cảm gan trường, dám vì cậu mà đối nghịch với quyền uy của Uther, người kia trong quá khứ đối với Merlin là một nàng công chúa vô cùng đáng kính nể, vô cùng đáng mến.

“Morgana, tôi không định giết cô, nhưng tôi có điều muốn biết.”

Morgana thế mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt Merlin, lần đầu tiên gặp cậu cũng đã rất lâu về trước, nhưng trong trí nhớ của nàng, ánh mắt của Merlin vẫn như xưa chưa từng thay đổi, vẫn trong suốt thuần khiết đầy cảm thông, còn nàng, chính bản thân nàng đôi khi còn không dám soi gương tự ngắm mình, nàng từ lâu đã không còn là cô công chúa bất lực ngốc nghếch của quá khứ nữa, chuyện này tất cả đều là do Uther, đều là lỗi của Camelot! Nhưng mà, tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Merlin nàng lại cảm thấy áy náy?

“Một năm trước, tại sao cô lại muốn làm như vậy?”

Một năm trước! Một năm trước! Chính là một năm trước!

Có thể nói cái bẫy giăng ra một năm về trước là kế hoạch thành công duy nhất của Morgana, nàng đã thành công bôi nhọ Merlin, khiến cho cậu ta và Arthur trở mặt thành thù, chí ít thì cũng là ở bề ngoài. Nàng ban cho Camelot một tai họa xưa nay chưa từng có, tất cả những chuyện này đều khiến cho nàng vô cùng sung sướng.

Nhưng mà, nàng không sung sướng nổi.

“Ngươi vẫn chưa rõ ư? Ta muốn tiêu diệt ngươi! Tiêu diệt Arthur! Tiêu diệt Camelot! Ta hận các người đến tận xương tận tủy! Hận cái nơi chết dẫm này! Đừng quên, Merlin, ngươi căn bản cũng không thể dựa vào cái gì để chỉ trích ta, ta sẽ vĩnh viễn không quên, khi ta còn thật lòng thật dạ coi ngươi là bạn, ngươi lại đem thuốc độc đến giết ta!” Nói xong lời cuối cùng, Morgana quả thực đã khan cả giọng, nàng thấy Merlin cũng không đáp trả, cất tiếng khàn khàn quát cậu: “Giết ta! Merlin – Emrys! Bằng không ngươi một ngày nào đó sẽ chết trong tay ta!”

“Arthur bị trúng loại độc gì?” Merlin chờ nàng hét xong xuôi, bình tĩnh hỏi.

“Ta sẽ không bao giờ cho ngươi biết.” Morgana nhìn thẳng vào mắt cậu, nhả ra từng chữ một.

“Nghe này, Morgana, ngươi muốn làm gì ta cũng được,” Merlin ngồi xổm xuống vừa thuận tầm mắt của Morgana, nàng nhìn ánh măt lúc nào cũng ấm áp thuần khiết của cậu, không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, “Nhưng nếu anh ấy chết, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô.”

Giọng nói cực kì bình thản, cho dù là câu “vĩnh viễn không tha thứ” thì giọng của cậu cũng không quá cay nghiệt. Morgana nhìn chung cảm thấy cậu của hiện tại so với trước kia khác xa, Merlin của ngày xưa yêu ghét rõ ràng, cảm thấy ra sao sẽ viết đầy lên mặt, nhưng con người cậu hiện tại đã học được cách che dấu cảm xúc vào trong, mà đó cũng đều là do Morgana.

Còn Morgana thì vẫn mãi là Morgana, tuyệt không bao giờ học được cách cúi đầu nhận thua, chỉ nhìn ánh mắt nàng Merlin cũng hiểu, cậu sẽ chẳng khai thác được gì, cuối cùng, Merlin xoay người, nâng Arthur đang nằm hôn mê trên mặt đất đứng lên.

“Ngươi cứ thế mà tha cho ta?” Morgana ở phía sau hô to.

Merlin lại như không để ý tới cô ta, đỡ Arthur, cố hết sức hướng về phía trước mà bước đi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu dừng lại, từ rừng cây trước mặt cậu, một đội kỵ binh xếp hàng thẳng tắp tiến đến, Agravaine cưỡi ngựa thong thả đi ra từ giữa hai hàng binh.

“Đại pháp sư, đã lâu không gặp.” Agravaine nhìn cậu cười một cách nham hiểm.

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 13


Chương 13

Edit + Beta: Mon

“Mọi người ai cũng biết, Uthur chết bởi ma thuật.” Lời nói của Morgana hoàn toàn thu hút sự chú ý của Arthur, anh bất giác chậm rãi di chuyển về hướng cô ta, đôi tay không biết làm gì của Merlin nắm chặt, miệng mím lại, ngay cả cậu cũng chưa nhận ra sắc mặt của mình đã trở nên tái nhợt một cách đáng sợ.

“Ta chẳng những biết Urthur là do ai giết, ta còn biết kẻ đó hiện đang ở nơi nào.” Morgana chậm rãi nói, lúc quan sát biểu cảm của Arthur, so với tính toán của nàng hoàn toàn trùng khớp, Arthur vội vã nhìn nàng chằm chằm, trên mặt là một sự khẩn thiết mong muốn được nghe chân tướng sự việc.

Morgana đột nhiên chuyển qua Merlin: “Người hầu bé nhỏ, ngươi có muốn nghe không?”

Merlin nắm chặt tay, ngay cả các đốt ngón tay đều đã trắng bệch, cậu không trả lời.

“Morgana! Mau nói cho ta biết!” Arthur đã sắp mất kiên nhẫn, lớn tiếng yêu cầu.

Morgana nở nụ cười kì lạ: “Muốn biết sao? Lại đây, tới gần thêm chút nữa, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe thôi.”

Arthur đã không còn để ý đến chuyện gì nữa, trong lòng lúc này chỉ còn muốn biết rốt cuộc là ai đã giết chết cha anh, không mảy may nghi ngờ anh nhanh chóng đến gần chỗ Morgana, Merlin nhìn Morgana loáng thoáng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, cậu hét lên: “Arthur, đừng qua đấy, nguy hiểm!” Nhưng là Arthur lờ đi không nghe, vẫn tiếp tục đi tới chỗ Morgana.

“Nghe ta đây, kẻ giết chết cha của ngươi…” Morgana kề bên tai Arthur khẽ giọng nói, qua giây tiếp theo, biểu cảm của Arthur bỗng tràn ngập đau đớn và hoảng hốt, anh lui về sau vài bước, cảm giác đau nhói tột cùng ở bụng đã cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra, anh cúi đầu nhìn con dao găm bén nhọn đang đâm xuyên cơ thể mình, máu theo chuôi dao chậm rãi chảy xuống.

Morgana hừ lạnh một tiếng: “Arthur, ngươi và Uther giống y hệt nhau, đều là một lũ ngu xuẩn hết thuốc chữa!”

Arthur vội thối lui vài bước, hai chân như mất hết sức chống chọi, anh khuỵu xuống trên mặt đất, nỗi đau đớn khủng khiếp cứ dâng lên từng cơn, anh mơ hồ không còn nghe rõ âm thanh của Morgana nữa, chỉ nhìn thấy đôi môi nàng đang hé ra hợp lại, nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho anh biết dao găm đã bị tẩm thuốc độc.

 “Merlin…” Anh chật vật hét lên, rất nhanh, một đôi tay ấm áp đỡ lấy bờ vai anh, anh cảm nhận được Merlin ghé vào tai mình hỏi “Arthur, anh có sao không?” nhưng ngay sau đó anh không nghe thêm được gì nữa, Arthur chìm trong bóng tối chỉ không ngừng cảm thấy cơn đau khủng khiếp ở bụng, dần mất đi ý thức.

“Quân vương của ngươi hình như bất tỉnh mất rồi, Emrys, phải làm sao đây?” Morgana sung sướng cười nói khi kẻ khác gặp họa.

Merlin cúi đầu, tay của cậu vẫn được siết chặt trong tay Arthur.

“Arthur chết đi thì ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Camelot, mà ta, sẽ làm cho ma pháp một lần nữa quay trở lại vùng đất này, Emrys, đó chẳng phải là cái viễn cảnh ngươi mong muốn nhất hay sao,  hợp tác với ta, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị Camelot, Emrys, tham gia quân đội của ta, chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời làm một kẻ hầu của đức vua, suốt đời sống trốn chui trốn nhủi, suốt một đời không dám công khai thân phận thật của mình hay sao!” Morgana thân tình khuyên nhủ xong, Merlin vẫn không ngẩng đầu, ả chỉ giống như nói chuyện với một tảng đá.

“Ta từng mơ thấy, ngươi đã định một ngày sẽ là tử địch của ta, lời tiên tri này tuyệt đối không sai, nếu ngươi từ chối cùng góp phép thuật giúp ta mang lại thời kì huy hoàng cho ma pháp, ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi thôi Merlin, thực xin lỗi, ta không thể để ngươi trở thành chướng ngại của ta được.” Morgana vừa nói, hai tay vừa giơ cao, từng vòng từng vòng gió lốc từ lòng bàn tay nàng cuộn xoáy dần thành hình, “Tiến lên! ! !” Nàng hét lớn, cơn lốc nhắm thẳng Merlin mà lao đi, cuốn lên tầng tầng lá rụng, Morgana mở mắt không nổi, nheo mắt nhìn về phía Merlin quan sát tình hình.

Chờ khi cuồng phong qua đi, lá rụng vẫn bay đầy trời làm Morgana không quan sát được tình huống ở phía đối diện, tuy nhiên ả cũng không nhìn ra được bóng dáng của bất cứ ai. Nàng không nghĩ rằng chỉ nhẹ nhàng như thế đã có thể tiêu diệt tử thù của mình, thì ra Emrys cũng không ghê gớm như lời tiên tri đã mô tả, nàng nhẹ nhàng cong khóe miệng, nhưng ngay tại khoảng khắc đó, nụ cười của nàng tiêu biến.

“Neu Polwy Nerfu!” Câu thuần chú vang trời của Merlin truyền đến, đám lá vừa chạm mặt đất một lần nữa chịu tác động ghê gớm, một cơn lốc càng kinh khủng hơn trước ập đến, với tốc độ kinh người lao thẳng đến chỗ Morgana.

Morgana hoảng sợ quay đầu định tháo chạy, chỉ có điều sao nàng có thể trốn nhanh hơn tốc độ của phép thuật, cơn lốc hung hăng đánh trúng nàng, đem nàng tung lên giữa trời rồi ném lại xuống mặt đất.

“Thật ngại quá, so với ngươi, ta lại càng am hiểu về ma pháp.” Merlin âm thầm rời đi, kẻ thắng cuộc trên mặt còn để lộ một nụ cười.

[Merthur] Everlasting Love – Chương 12


Ever Lasting Love – Chương 12

Tác giả: Tây Kiều

Editor: Mon


“Ngươi thật là nực cười.” Arthur hiếm có lộ ra một tràng cười bất đắc dĩ, giống như Morgana vừa nói ra điều gì đó thật khôi hài.

Morgana khó hiểu nhíu mày, chờ đợi Arthur giải thích.

“Chẳng có gì đáng lựa chọn ở đây cả, cả ta và Merlin đều sẽ không chết ở nơi này.” Nói xong, Arthur giương kiếm lên, “Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Sắc mặt của anh lúc này rạng lên như vầng ánh dương chói mắt, soi rọi màn đêm tăm tối.

Morgana nhìn gương mặt anh, không hiểu tại sao lại vì thế mà nao núng đi một chút, cứ như thể trong lúc này ả bỗng nhận ra đứng ở trước mắt ả mới chân chính là đức vua thiên định của Camelot, còn ả ta, căn bản không sánh bằng. Nhưng cũng rất nhanh, ả tự xua đi ý nghĩ của chính mình.

Việc đó quá hoang đường!

Arthur chẳng qua chỉ là tên nhãi con cùng nàng lớn lên mà thôi! Sao nàng lại có thể nghĩ ra mấy điều phi lý kia cơ chứ!

Như thể chợt giận dữ, Morgana không còn tâm trạng kéo dài thời gian, ả giơ tay lên, hướng tới Arthur quát một tràng chú ngữ, những linh hồn trắng gào khóc lao tới hướng Arthur, để lại sau những tiếng xé gió vun vút.

Arthur vội vàng xoay người né tránh, đám âm hồn càng lúc càng đông cứ thế lao thẳng, xượt ngang qua người anh, ngay lập cơn lốc màu trắng lại cùng nhau quay ngược trở về, Arthur nâng kiếm dùng sức chém nhưng lưỡi kiếm lao đi lại cảm giác như chém vào không khí, đám âm hồn hoàn toàn không sợ thanh gươm trong tay Arthur, tiếp tục gào thét mà xông tới, trông thấy Arthur sắp bị những âm hồn màu trắng kia đâm xuyên qua.

“En Guren ! ! !”

Tiếng hô tuy suy yếu nhưng kiên định từ mặt đất phía sau lưng Morgana vang lên, tựa như lửa nóng gặp băng lạnh, những âm hồn màu trắng thét lên những tiếng chói tai, giãy dụa lùi về phía sau, chớp mắt từng tiếng kêu thét thảm thiết trong khu rừng dần dần tan biến vào hư vô.

Morgana hổn hển quay đầu lại, Merlin mỉm cười đứng phía sau ả, bàn tay đưa lên vẫn còn chưa hạ xuống.

Nhìn đến George, hắn đã ngã lăn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

“Morgana, hiện tại ngươi cũng không còn trợ thủ nữa rồi.” Arthur bình thản nhàn nhạt nói.

“Làm thế nào ngươi có thể phá bỏ thần chú của ta!” Morgana vừa sợ vừa căm hận, căn bản cũng không quan tâm đến sống chết của George.

Merlin nhẹ nhàng nhún nhún vai: “Thật sự rất đơn giản, chỉ cần ta có chút thời gian là có thể phá được.”

“Các ngươi!” Morgana rút cuộc lui hai bước, hoảng hốt nhìn hai kẻ đang bước về phía mình, thế cục nháy mắt xoay chuyển, sự biến hóa này xảy ra quá nhanh, khiến cho ả trở tay không kịp.

Nhưng dù gì nàng ta cũng là Morgana, rất nhanh chóng liền có thể lấy lại bình tĩnh.

“Arthur, trừ khi ngươi giết ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu hàng trước nhà ngươi!”

Arthur chậm rãi hạ mũi kiếm, Morgana âm trầm nhìn hành động của anh.

“Tôi sẽ không giết chị, vì phụ vương, tôi sẽ không giết chị, chị là đứa con gái ông cưng chiều nhất.”

Morgana cười nhạt: “Thật ngu xuẩn.”

“Tùy chị nói sao cũng được.” Arthur xoay người, cầm kiếm bỏ đi, động tác phóng khoáng dứt khoát, Morgana nhìn bóng dáng của hắn, mơ hồ nhớ lại rất lâu trước đây hình như nàng cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng này, cũng là bóng dáng đó, cũng là ngữ điệu đó, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là nàng biết, ai cũng không thể quay về ngày đó nữa rồi.

Còn hắn, Merlin, tên người hầu vẫn mãi chạy trốn phía sau bóng lưng Arthur, Morgana đột ngột chuyển sang nhìn người thanh niên, nàng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chuyện của nàng bị con người đó phá hỏng, hắn đã từng có một thời như vậy hết mực tin tưởng nàng, mà nàng cũng đã từng một lòng một dạ gọi cậu ta là bạn.

Những chuyện đó xảy ra chưa bao lâu, nhưng tại sao mỗi lần nhớ lại, mỗi một đoạn hình ảnh, lại giống như đã trải qua thật nhiều năm, nhuộm một màu thời gian đã phai nhạt.

Kẻ hầu bé nhỏ đi theo đấng quân vương của hắn, ha! Cảnh tượng này, nhìn qua thật thuận mắt biết bao!

Morgana đột nhiên rất muốn xé nát khung cảnh trước mắt, nàng lớn tiếng nói: “Arthur, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sự tình một năm trước!”

Arthur hơi khựng lại, nhưng anh không quay đầu.

Merlin giật mình khẽ run rẩy.

Giọng Morgana mang theo sự đắc ý: “Đừng quên là kẻ nào đã phá hoại hôn lễ của ngươi! Là kẻ nào mang tai họa đến cho toàn thể Camelot!”

Merlin không tự chủ nhanh chóng quay mặt lại, ánh mắt cậu nhìn về phía Morgana, tự cậu cũng không nhận ra, có mang theo một tia cầu xin.

Arthur ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tiêu sái bước đi, nhưng câu tiếp theo của Morgana anh nghe rất rõ.

“Hơn nữa, đừng quên là kẻ nào đã giết chết Uther!”

Arthur bất chợt dừng tại chỗ, xoay người lại, hai con mắt đục ngầu, giọng anh trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

“Ý ngươi là gì?”

 

(cont…)

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 11


Chương 11

Tác giả: ?

Editor: Mon


Merlin trong lúc vội vã chạy ở trong rừng, chân bỗng bước không vững liền té nhào ở trên mặt đất, mà khi cậu đương chật vật chuẩn bị bò dậy, phía trước mặt lại xuất hiện một vạt áo choàng lay động, cậu lần theo tầng lụa cao quý nhìn lên, phát hiện phía bên trên chính là khuôn hàm cong cong gợi cảm của Morgana.

“Tiểu pháp sư, đừng chạy nữa.”
Merlin không chần chừ, con ngươi ngay lập tức lóe lên ánh vàng chói mắt, chú ngữ cũng từ trong miệng tuôn ra một tràng.
Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo lại là cậu nhăn mặt, đau đớn cong người trên mặt đất, George kẻ đang đứng phía sau đã hung hăng đạp mạnh vào lưng cậu.
Morgana niệm một câu chú ngắn ngủi, Merlin khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nàng được một chút, nhưng cả đầu liền bị dộng thẳng xuống mặt đất.
“Khoảnh khắc ngươi hại chết chị của ta hẳn đã không lường trước được sẽ có ngày hôm nay.” Morgana hả hê nói.
Merlin cảm thấy như cả người đều mất hết sức lực, chỉ có thể cố gắng liếc Morgana qua khóe mắt.
“Tiếp theo ta nên xử lí ngươi như thế nào đây nha?” Morgana bày ra điệu bộ đang suy ngẫm, biểu tình như thể cô ta đang xem xét một vấn đề gì đó rất nan giải.
“Cho dù ngươi định làm gì đi chăng nữa, trước hết đều phải hỏi ý kiến của ta, đừng quên, Merlin là người hầu của ta, hắn vẫn thuộc quyền sở hữu của ta.” Một giọng nói hào sảng vang lên phía sau Morgana.
Merlin nghe được giọng nói kia, vô thức nhẹ nhàng thở phào, như thể chỉ cần có sự hiện diện của người kia, cho dù phải đương đầu với gian nan nguy hiểm cỡ nào cũng không cần phải lo lắng, không cần phải sợ hãi.
Morgana cũng không hoảng sợ, ả chậm rãi xoay người lại, đối với vị quốc vương đang tiến tới nở một nụ cười sáng lạng.
“Arthur, đã lâu rồi không gặp.”
“Thả cậu ấy ra!” Lưỡi kiếm bạc ánh lên sắc lạnh đang ở trong tay Arthur chỉ thẳng vào cổ họng Morgana, tay anh vững như bàn thạch, không một chút run rẩy.
“Haha, Arthur, đây là cách cậu dùng để chào hỏi người chị đã lâu không gặp này hay sao?” Morgana không có chút xao động, nàng lẳng lặng nhìn mũi kiếm của Arthur, chậm rãi nói một câu.
Lúc này, Arthur cũng đã nhìn thấy George đang đứng phía sau lưng Morgana, anh nhăn mày: “George, ngươi đang làm gì ở đây thế?”
George ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn anh, Morgana nhẹ nhàng cong khóe miệng: “Arthur, cậu ta đã không còn muốn vì ngươi mà thề nguyện trung thành nữa rồi, hiện tại George đã là người hầu của ta.”
“Ra là thế, ngươi phản bội ta.” Giọng nói của Arthur cũng không phải quá khắc nghiệt, nhưng George lại không nhịn được lùi về sau mấy bước, giống như Arthur chỉ cần dùng lời nói đã có thể làm tổn thương hắn.
“Hắn đâu phải là một kẻ phản bội, chẳng qua hắn chỉ muốn tìm một chủ nhân xứng đáng để trung thành với, mà bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn rốt cục cũng đã tìm được rồi.” Morgana cúi đầu nhìn Merlin, người còn đang nằm úp sấp trên mặt đất, tiếp tục nói, “Hắn cũng không phải kẻ hầu ngu ngốc nào đó.”
“Merlin không ngu ngốc,” Arthur xoay mũi kiếm, “Hơn nữa, cậu ấy đối với tôi cũng không chỉ là một người hầu.”
Merlin nghe câu này, cố sức ngước lên nhìn vào mắt Arthur, đôi con ngươi màu xanh lam kia trong bóng đêm lộ ra sự ấm áp chói mắt.
“Thật là cảm động, đúng là một cặp chủ tớ khắng khít!” Morgana châm chọc mà cười rộ lên, nét mặt của nàng cứng lại, tiến dần lên phía trước. lưỡi kiếm của Arthur đã kề lên cổ nàng, “Vậy thì, bây giờ ngươi hãy giết ta đi, tiến lên đi Arthur, giết chết chị của ngươi đi.”
Arthur phải vội vã lui về sau mấy bước mới tránh không cắt phải cổ của Morgana.
“Ngươi rốt cuộc còn đang chờ cái gì? Ta chẳng phải là kẻ địch của Camelot sao? Vua Arthur! Ngươi chẳng phải là nên giết chết ta hay sao? Sao còn không mau ra tay!” Morgana lớn tiếng quát Arthur.
“Morgana, tôi với chị căn bản không giống nhau, tôi sẽ không ra tay với chị.” Arthur sắc mặt bình tĩnh lẳng lặng nói, sau đó tay cầm kiếm từ từ hạ xuống, “Tôi sẽ không hại người đã từng có ơn với mình, Merlin chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu tốt, mục tiêu thực sự của chị là tôi, đấu với tôi, thả cậu ấy ra.”
Merlin phải dùng hết sức mình mới có thể hướng Arthur lắc đầu khe khẽ, nhưng Arthur lại xem như không, ánh mắt xanh biếc kiên định nhìn Morgana cho thấy sự quyết tâm của anh.
“Thật sự là một cặp chủ tớ hiếm gặp.” Morgana tán thưởng nói, nàng đảo mắt nhìn Merlin còn đang nằm trên mặt đất, nhẹ giọng nói, “Ta đã phù phép trên người Merlin, hắn chẳng sống được bao lâu nữa, Arthur nếu ta nói, chỉ cần ngươi chết ta sẽ cứu hắn, ngươi sẽ làm gì?”

-cont-

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 10


ELL Chương 10

Tác giả: ? _ Editor: Mon

———————————————————————————————–
George quay trở về lâu đài, trong tâm trí hắn bấy giờ chỉ toàn là lời nói của người phụ nữ kia.
“Ngươi vì Arthur mà làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng đổi lại thì ngươi được cái gì?”
“Trở thành người hầu của ta, phục vụ cho ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.”
“Cho ngươi tài lộc cùng danh tiếng.”
“Morgana.”
Lúc nghe được cái tên này Gorge quả thực đã rất hoảng sợ, người này chính là kẻ thù của toàn bộ Camelot.
Morgana lại như nhìn thấu tâm tư hắn.
“Nghe được tên của ta ngươi ắt hẳn sẽ e sợ, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cho kĩ, ta tin ngươi có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Arthur đã không còn là một chủ nhân tốt nữa rồi, hắn bây giờ đã bị phép thuật làm cho mê muội đến mờ cả hai mắt, ngay cả ta còn nhìn ra, ngươi so với Merlin tốt hơn nhiều. George, tại sao lại phải sống chết trung thành với một chủ nhân không biết coi trọng ngươi cơ chứ?”
Sau đó Morgana còn nói rất nhiều nữa, chỉ là hắn không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nhớ bản thân mình đã cúi đầu hôn lên bàn tay của Morgana, hướng tới chủ nhân mới thề nguyền trung thành.
Tân chủ nhân hiểu được lòng hắn, mệnh lệnh đầu tiên của ngài cũng chính là đem cái chết đến với kẻ thù của hắn.
“Arthur vì chuyện cũ, sẽ không giết chết Merlin, nhưng ta biết, ngươi hận hắn, toàn bộ Camelot căm ghét hắn, tương tự, ta cũng chẳng ưa hắn, ta chỉ muốn một điều, chính là khiến cho hắn gặp được quả báo xứng đáng mà thôi.”
“Nghe theo ta mà làm, chỉ có như thế, ngươi mới có thể thấy được kết cục mà ngươi hằng mong muốn.”
Hắn tự thấy bản thân mừng rỡ như điên, giọng nói đầy chân thành và sùng bái.
“Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, tôi xin nguyện đem thân này vì ngài mà phục vụ.”

***

Camelot về đêm, toàn bộ mọi người đều đang say ngủ, Gawain lo lắng đứng chờ ở cửa phòng giam, anh không dám nghĩ tới chuyện chẳng may phép thuật của Merlin mà không có tác dụng, thì sẽ có hậu quả gì xảy ra, lỡ như…
Có điều Merlin đã không làm cho anh thất vọng, đúng lúc anh đang chờ đến sắp hết kiên nhẫn thì bỗng nghe được tiếng bước chân, sau đó Merlin vừa thở hổn hển vừa xuất hiện, Gawain không khỏi cười tươi, Merlin cũng bị ảnh hưởng, nở nụ cười áy náy đáp lại, trong đó lại ẩn chứa chút cảm ơn cùng tin tưởng.
“Đi mau, tôi biết một địa đạo, nối thẳng từ Camelot ra bên ngoài!” Gawain lôi kéo Merlin hướng ra bên ngoài mà chạy.
Báo động giữa đêm khuya yên tĩnh bất ngờ vang lên, Arthur nằm ở trên giường nghe thấy nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.
“Bệ hạ! Địa lao có tù nhân chạy trốn!” Lính canh xông vào phòng bẩm báo, mà Arthur vẫn như chưa nghe thấy, một lúc sau mới quay đầu, bình thản – bâng quơ mà buông một câu.
“Tốt lắm, ta đã biết, ngươi có thể đi rồi.”
Vệ binh đã đi thật lâu Arthur mới chuyển ánh nhìn, xuyên qua ô kính cửa sổ tới Camelot vẫn đang chìm trong màn đêm, rơi vào trầm mặc.
“Cuối cùng cũng xảy ra rồi, Merlin, đi mau đi, cứ dây dưa sẽ bị đuổi kịp.” Gawain quay lại sau lưng nhìn Camelot đang mất dần sự yên tĩnh, nhanh chóng giục Merlin.
Merlin không dám do dự, gật đầu chào Gawain, rồi xoay người bỏ chạy.
Gawain nhìn bóng dáng đã đi xa, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác chưa từng có, giống như là đang đánh mất đi thứ gì đó vô cùng qúy giá mà bản thân anh không thể lấy lại.
“Merlin!” Anh không ngăn nổi mình kêu lên.
Merlin quay đầu lại, dùng ánh mắt ý muốn hỏi anh cần gì.
Gwain đột nhiên nhận thức được bản thân có chút khó hiểu, anh hơi dừng lại, như là để tìm cho mình những lời muốn nói, cuối cùng lại hét to: “Đi đường cẩn thận!”
Merlin nghe được liền cười tươi một cái, rồi một mực tiến thẳng vào trong khu rừng.
Gawain chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dung trống rỗng, anh ngồi sụp xuống trên bãi cỏ, im lặng cảm nhận xúc cảm lần đầu biết đến này.

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 9


Chương 9

Tác gỉa: ?

Editor: Mon

***

“Merlin, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu trốn thoát!” Gawain nói qua chấn song sắt, giọng anh tuy nhỏ nhưng chắc như đinh đóng cột.

Merlin lắc đầu: “Đừng mạo hiểm.”

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi trơ mắt đứng nhìn cậu chết cháy hay sao!” Gawain gầm nhẹ.

Merlin tạo ra một tiếng xuỵt khẽ, ra ý bảo Gawain tới gần, Gawain nghe xong những lời cậu nói thì không kìm chế được nở nụ cười.

“Gawain, anh đừng quên, tôi có phép thuật, nơi này sẽ không giữ chân tôi lâu được đâu.”

Gawain vươn tay qua các chấn song sắt, đặt bàn tay mình lên bả vai Merlin: “Nói xem tôi phải làm những gì, tôi sẽ giúp cậu.”

==============================

“Bệ hạ, đã đến lúc ngài hạ lệnh xử tử tên pháp sư kia.”

“Bệ hạ, nếu là cha của ngài, ngài ấy đã sớm đem hắn đi thiêu sống.”

“Bệ hạ, bọn pháp sư đều là một lũ tà ác, pháp thuật chỉ đem lại tai vạ cho Camelot, xin bệ hạ hãy mau tử hình tên pháp sư kia đi!”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Arthur mất kiên nhẫn ném quyển sách đang cầm trên tay xuống, “Việc này chúng ta sẽ bàn sau, ta tin Camelot hẳn vẫn còn nhiều chuyện khác cần được xử lí.”

“Bệ hạ! Chẳng lẽ ngài không để ý, hiện tại toàn bộ người dân ở Camelot đều đang trông chờ vào phán quyết của ngài, ngài nhất định phải làm cho ra lẽ, tên pháp sư kia nhất định phải bị tử hình.”

“Bọn họ hết chuyện để quan tâm rồi sao? Ta đã nói, chuyện này sẽ bàn sau!” Những lời này của Arthur gần như là quát, có điều tác dụng đem lại không được như mong đợi.

“Bệ hạ! Hắn đã phá hỏng hôn lễ của ngài! Xin hãy nhớ lại là kẻ nào đã khiến cho Camelot mất đi một nghi lễ quan trọng!”

“Bệ hạ! Ngài nên học theo cha của ngài mà làm, ngay lập tức tử hình tên ma pháp sư! Chỉ có như thế Camelot mới được an toàn!”

“Bệ hạ! Nếu vua Uther còn đang trị vì, ngài ấy tuyệt đối sẽ không dung túng cho thứ ma pháp đó tồn tại trong lãnh địa của Camelot!”

“Bệ hạ…”

“Ồn ào!” Arthur tức giận quát lớn, toàn đại sảnh rốt cuộc cũng trở nên im ắng, anh nhìn xung quanh những người đang đứng trong căn phòng, những người đang không ngừng trông đợi, không ngừng kỳ vọng ở nơi anh, kỳ vọng quá lớn để rồi vào những lúc anh không còn đáp ứng được những kì vọng đó nữa, họ sẽ không ngừng ở bên cạnh lặp đi lặp lại rằng anh sẽ không bao giờ bằng cha của mình, anh cuối cùng cũng nhịn hết nổi: “Ta biết bản thân không phải là cha ta, nhưng đối với việc này ta có suy nghĩ riêng của mình, cho ta thêm thời gian, ta sẽ đưa ra cho mọi người một phán quyết hợp lí.”

Nói xong anh mới nhận ra bản thân mình từ trước tới nay chưa từng ở buổi họp cấp cao nào tức giận lớn tiếng đến như vậy, anh nhất thời không biết phải đối mặt ra sao với mọi người, lui ra sau hai bước, anh xoay người nhanh chóng bỏ đi, để lại sau lưng một phòng đầy những khuôn mặt còn đang nhất thời ngơ ngác.

Mọi người ai cũng trông đợi anh sẽ trở thành một đấng minh vương anh dũng, tài trí, nhưng anh bất lực không thể làm vừa ý tất cả.

Trước đây anh vốn đã luôn cảm thấy rất nhiều hành động của cha mình là sai trái, nhưng hiện tại khi ngồi trên ngai vàng, anh bỗng nhận ra hành động của bản thân so với cha mình cũng không khác là bao, vẫn không thể tự do thuận theo ý mình.

Cái chết của Uther là do lũ pháp sư, anh không thể đối với hung thủ giết cha mình giơ cao đánh khẽ.

Nhưng như vậy chẳng lẽ anh nhất định phải giết chết Merlin ư?

Trong lúc Arthur đang bị gây sức ép, George lại một mình rầu rĩ ngồi ở trên cầu thang nhỏ trong lâu đài, hắn cứ tưởng hành động của hắn có thể khiến cho chủ nhân vui vẻ, thế nhưng quốc vương lại vô cùng tàn nhẫn mắng hắn là “Đồ ngu xuẩn”. Hắn không hiểu bản thân còn kém cái tên Merlin chết dẫm kia ở điểm nào,  hầu hạ Arthur ngót nghét cũng được một năm, hắn biết, Arthur vẫn còn nhớ đến tên pháp sư kia, có lẽ Arthur  không nhận ra nhưng hắn thì có. Rốt cuộc, nín không nổi hắn ôm mặt đứng lên, vừa đi vừa khóc, hắn chỉ muốn trở thành một người hầu xứng đáng với chủ nhân, chỉ đơn giản vậy thôi, hắn cũng đã từng tự so sánh hiệu quả làm việc của bản thân so với cái tên merlin kia không hề kém cạnh, tại sao Arthur vẫn không chịu tín nhiệm hắn?

“Nhóc người hầu, vì sao ngươi lại khóc?”

Goerge ngẩng đầu lên, trước mặt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang cúi đầu mỉm cười với hắn. Hắn chưa từng trông thấy ai đẹp như vậy, xung quanh nàng tỏa ra khí chất như một vị nữ hoàng cao quý.

-hết chương 8-

[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 8


Chương 8

Tác giả: ?

Editor: Mon

===============================================================================

Trong lao ngục tối tăm và ẩm ướt, Merlin bị giam riêng đang cuộn người nằm ở góc phòng, Arthur nhấc cây đuốc tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt vào trong lao, thấy cậu vẫn khỏe mạnh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

“Bao giờ đem tôi thiêu?” Merlin bình thản hỏi.

Arthur không trả lời mà ngược lại nói: “Merlin, ta không phải người điều động binh lính đi bắt cậu.” Anh nói xong mới để ý hành động này cảm giác thực giống…giống như anh đang thanh minh cho bản thân, có cái gì mà phải thanh minh, nhất là lại đi làm cái chuyện đó với người hầu cũ của mình, hơn nữa còn là kẻ đã phá hỏng hôn lễ của anh, báo hại cả Camelot đến tận bây giờ vẫn chưa có hoàng hậu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chợt thấy hối hận, chỉ là một người hầu thôi, vì sao anh phải lo nghĩ nhiều như vậy.

Trong lúc Arthur còn đang mải đấu tranh tư tưởng trong một vòng luẩn quẩn của hỏi và đáp, Merlin lên tiếng kéo lí trí anh quay về với thực tại.

“Tôi tin ngài.”

Chỉ mấy từ lẻ vô cùng đơn giản, nhưng không hiểu sao Arthur lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, trước ánh mắt xanh dương xinh đẹp kia nhịn không được mỉm cười.

“Dù sao thì ngươi vẫn nợ ta một lời giải thích.” Arthur ngoan cố không chịu bỏ cuộc.

Merlin nhất thời chưa hiểu: “Cái gì cơ?”

“Sự tình một năm về trước, ta không tin những gì mình đã thấy.” Arthur nói thẳng.

Merlin khẽ thở dài, cúi đầu: “Arthur, chân tướng sự việc vô cùng đơn giản, Chính là những gì anh đã nhìn thấy, đừng hỏi đi hỏi lại nữa, tôi không có câu trả lời mà anh mong muốn đâu.”

Nghe xong những lời Merlin nói, ánh mắt Arthur trở nên ảm đạm.

“Ít ra cũng phải cho ta một lí do, lí do thuyết phục ta tin những gì ngươi nói là sự thật.”

Merlin lắc đầu, Arthur nghe được mấy lời cậu nói sau đó, tia sáng cuối cùng sót lại trong ánh mắt cũng tắt lịm.

Cậu nói: “Xin lỗi, Arthur, thật xin lỗi.”

Arthur không biết bản thân bằng cách nào mà rời khỏi phòng giam, bằng cách nào quay về  phòng riêng, đầu anh cứ ong ong, những khung cảnh của một năm về trước không ngừng chắn ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, một năm nay, tất cả tâm trí cùng sức lực đều bị dồn hết vào chính trị, ngày ngày quay cuồng, tất bật tới tận khi tên mình là gì cũng quên mất, chỉ như thế mới có thể khiến anh thôi không nghĩ về người kia, người đã bị anh trục xuất, người đã từng là điều đầu tiên anh nhìn thấy vào mỗi sáng thức giấc.

Anh không muốn thừa nhận, anh vẫn luôn đợi cậu quay về.

Anh lại càng không dám tưởng tượng, khi cậu có thể đường hoàng quay trở lại, việc tiếp theo anh sẽ làm là gì.

Nhưng hiện tại Merlin đang ở đây, giam lỏng ngay trong ngục tù của Camelot, anh bỗng nhận ra bản thân mình cái gì cũng không thể làm, thậm chí còn muốn đẩy người đó đến chỗ chết.

Bởi vì, anh không chỉ là Arthur.

Anh là quốc vương của Camelot.

“Ngài sẽ làm gì Merlin?” Gawain hỏi, giọng sặc mùi thuốc súng, Arthur nhìn anh ta không kìm được nhíu mày.

“Chuyện này có vẻ nằm ngoài phận sự của anh rồi, kị sĩ Gawain, ta nghĩ điều anh nên để tâm hẳn là tuần tra khu vực nội thành mới đúng.”

Gawain đối với Arthur chẳng có lấy một chút e sợ, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: “Merlin là bạn của tôi! Tôi sẽ không để cậu ta bị thiêu cháy tại đây đâu!”

“Cho dù anh muốn làm cái gì đi chăng nữa, trước tiên hãy cân nhắc qua lợi ích chung của toàn thể Camelot này đi đã.” Arthur lạnh lùng.

Gawain nghe xong, nở một nụ cười mỉa mai: “Câu này tôi trả nguyên lại cho ngài, cho những chuyện tàn nhẫn mà ngài cùng cha ngài đã làm với hàng ngàn người vô tội.”

“Gawain! Có vẻ ngươi đã quên mất ai mới là quốc vương của Camelot! Đi ra ngoài!” Vừa nghe đến “Cha ngài”, Arthur như mất hết kiềm chế, quát lớn.

Gawain lạnh lùng hừ một tiếng, bước nhanh khỏi đại sảnh.

Nhưng anh ta lại không nghe thấy, khi anh ta rời đi Arthur kín đáo thở dài một tiếng thật nhỏ.

2014


Mặc dù vẫn chưa đến Tết âm lịch của nước ta, nhưng cả thế giới hiện giờ đã chính thức nằm trọn vẹn ở con số 2014. Thế nên để cho phải phép, mình có mặt ở đây chúc mọi người một khởi đầu mới như ý. Và trong 30 ngày  14 tiếng 30 phút đếm ngược trước thời điểm cả dân tộc ta chạm tay đến điểm khởi  đầu ấy, kịp hoàn thành những dự định, công việc dở dang, những lời hứa lỡ dở của năm trước.

Bản thân mình cũng lỡ mất dịp no-en (mình đã chuẩn bị quà, thật đấy 😦 ) thành ra nợ mà mình đặt ở blog này lại tăng rồi :> . Mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt những gì mịnh định làm và đã hứa trong năm ngoái.

Giao thừa lại lên gặp mặt hen! ❤

HAPPY CHINESE NEW YEAR!!!! :D