[Merthur] Ever Lasting Love – Chương 14


Chương 14

Edit + Beta: Mon

Lúc này Camelot từ lâu đã sớm loạn, tiếng chuông báo động vang lên rung trời, lính canh cấp tốc chạy đến thông báo cho Arthur, nhưng những lính gác đó phát hiện quốc vương của họ, Arthur hiện giờ không có mặt ở tòa tháp chính. Các lính canh hoàn toàn bị động, luống cuống cả tay chân, Camelot lúc này như rắn mất đầu. Cũng may là còn có Agravaine, những lúc Arthur vắng mặt, hắn sẽ là người nắm quyền điều hành mọi chuyện ở Camelot, nhưng lúc lính gác đến cầu kiến mới phát hiện, ông ta cũng mất tích. Lúc này cũng đang mất tích còn có con chiến mã yêu thích nhất của Agrvaine.

Morgana bị đo ván nằm trên mặt đất, đang cố gượng ngồi dậy, nhưng có vẻ nàng đã bị ma pháp đả thương quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn căm bản là không đủ sức lực để nhúc nhích, nàng trơ mắt nhìn Merlin chầm chậm tiếp cận nàng.

“Giết ta đi, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận!” Cho dù ở trong tình thế chật vật như vậy, nhưng Morgana vẫn có thể toát ra dáng vẻ quật cường lại vô cùng kẻ cả, nhìn thấy nàng như vậy Merlin đột nhiên nhớ lại những ngày tháng trước kia, người con gái kia trước đây không chỉ xinh đẹp mà còn là một con người dũng cảm gan trường, dám vì cậu mà đối nghịch với quyền uy của Uther, người kia trong quá khứ đối với Merlin là một nàng công chúa vô cùng đáng kính nể, vô cùng đáng mến.

“Morgana, tôi không định giết cô, nhưng tôi có điều muốn biết.”

Morgana thế mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt Merlin, lần đầu tiên gặp cậu cũng đã rất lâu về trước, nhưng trong trí nhớ của nàng, ánh mắt của Merlin vẫn như xưa chưa từng thay đổi, vẫn trong suốt thuần khiết đầy cảm thông, còn nàng, chính bản thân nàng đôi khi còn không dám soi gương tự ngắm mình, nàng từ lâu đã không còn là cô công chúa bất lực ngốc nghếch của quá khứ nữa, chuyện này tất cả đều là do Uther, đều là lỗi của Camelot! Nhưng mà, tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Merlin nàng lại cảm thấy áy náy?

“Một năm trước, tại sao cô lại muốn làm như vậy?”

Một năm trước! Một năm trước! Chính là một năm trước!

Có thể nói cái bẫy giăng ra một năm về trước là kế hoạch thành công duy nhất của Morgana, nàng đã thành công bôi nhọ Merlin, khiến cho cậu ta và Arthur trở mặt thành thù, chí ít thì cũng là ở bề ngoài. Nàng ban cho Camelot một tai họa xưa nay chưa từng có, tất cả những chuyện này đều khiến cho nàng vô cùng sung sướng.

Nhưng mà, nàng không sung sướng nổi.

“Ngươi vẫn chưa rõ ư? Ta muốn tiêu diệt ngươi! Tiêu diệt Arthur! Tiêu diệt Camelot! Ta hận các người đến tận xương tận tủy! Hận cái nơi chết dẫm này! Đừng quên, Merlin, ngươi căn bản cũng không thể dựa vào cái gì để chỉ trích ta, ta sẽ vĩnh viễn không quên, khi ta còn thật lòng thật dạ coi ngươi là bạn, ngươi lại đem thuốc độc đến giết ta!” Nói xong lời cuối cùng, Morgana quả thực đã khan cả giọng, nàng thấy Merlin cũng không đáp trả, cất tiếng khàn khàn quát cậu: “Giết ta! Merlin – Emrys! Bằng không ngươi một ngày nào đó sẽ chết trong tay ta!”

“Arthur bị trúng loại độc gì?” Merlin chờ nàng hét xong xuôi, bình tĩnh hỏi.

“Ta sẽ không bao giờ cho ngươi biết.” Morgana nhìn thẳng vào mắt cậu, nhả ra từng chữ một.

“Nghe này, Morgana, ngươi muốn làm gì ta cũng được,” Merlin ngồi xổm xuống vừa thuận tầm mắt của Morgana, nàng nhìn ánh măt lúc nào cũng ấm áp thuần khiết của cậu, không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, “Nhưng nếu anh ấy chết, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô.”

Giọng nói cực kì bình thản, cho dù là câu “vĩnh viễn không tha thứ” thì giọng của cậu cũng không quá cay nghiệt. Morgana nhìn chung cảm thấy cậu của hiện tại so với trước kia khác xa, Merlin của ngày xưa yêu ghét rõ ràng, cảm thấy ra sao sẽ viết đầy lên mặt, nhưng con người cậu hiện tại đã học được cách che dấu cảm xúc vào trong, mà đó cũng đều là do Morgana.

Còn Morgana thì vẫn mãi là Morgana, tuyệt không bao giờ học được cách cúi đầu nhận thua, chỉ nhìn ánh mắt nàng Merlin cũng hiểu, cậu sẽ chẳng khai thác được gì, cuối cùng, Merlin xoay người, nâng Arthur đang nằm hôn mê trên mặt đất đứng lên.

“Ngươi cứ thế mà tha cho ta?” Morgana ở phía sau hô to.

Merlin lại như không để ý tới cô ta, đỡ Arthur, cố hết sức hướng về phía trước mà bước đi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu dừng lại, từ rừng cây trước mặt cậu, một đội kỵ binh xếp hàng thẳng tắp tiến đến, Agravaine cưỡi ngựa thong thả đi ra từ giữa hai hàng binh.

“Đại pháp sư, đã lâu không gặp.” Agravaine nhìn cậu cười một cách nham hiểm.

Bình luận về bài viết này